Tàu bobo có tốc độ cao, hỏa lực mạnh, trên tàu có bốn quân nhân Mỹ bao gồm một xạ thủ súng máy 12,7ly, một xạ thủ súng phóng lựu M79 liên thanh, một mang máy truyền tin và súng M16, một lái tàu. Đội hình tuần tra luôn luôn chạy ba chiếc và có một thông ngôn. Khi chúng phát hiện thuyền ta trong đầm thì chúng gọi bắn pháo sáng và trực thăng vũ trang đến ngay trong vòng 5 đến 10 phút nên ta khó bề sống sót.
Mặc dù chúng thường xuyên tuần tra và gây khó khăn cho ta khi qua đầm Thị Nại nhưng ta chưa có cách nào chống lại vì chúng chạy ngoài khơi không nằm trong tầm súng bộ binh của ta. Vào buổi chiều đầu tháng 6 năm 1969, nước triều lên cao, không rõ bọn Mỹ có xác định được nơi trú ẩn của ta hay là chúng đi ngẫu nhiên mà vào được nơi ta ở. Bọn chúng để một chiếc bo bo bên ngoài hổ trợ, còn hai chiếc chạy vào tìm nơi ở của quân ta. Hai chiếc tắt máy, bơi bằng chèo để không gây ra tiếng máy nổ hòng gây bất ngờ cho ta. Khi chúng vào cách nơi ở khoảng 10 mét thì bị quân ta phát hiện. Một anh bộ đội với khẩu B41 trên vai, chỉ bằng một phát đạn đã thổi tung chiếc đi đầu, chiếc thứ hai nổ máy chạy ra đầm nhưng cũng không thoát với quả đạn B41 thứ hai. Sáu tên Mỹ chết, xác thì nằm trên tàu, có xác thì bay ra khỏi tàu. Có ba tên còn sống thì hai tên chạy thoát ra chiếc thứ ba đậu ngoài cửa lạch, thông ngôn thoát không kịp bị ta bắt sống. Chú Phan Thanh Vân, chính trị viên bệnh xá Tuy Phước thu được khẩu M16.
Sự việc xảy ra chưa đầy một phút, tên thông ngôn bảo với quân ta phải chạy nhanh thoát ra ngoài theo hướng mép nước vì pháo của giặc sẽ bắn đến bây giờ. Quả nhiên, hai phút sau quân ta chưa ra đến ngoài thì pháo ở các nơi: Núi Một – Quy Nhơn, tháp Bánh ít bắn cấp tập, rồi trực thăng lên quần thảo suốt buổi chiều bắn nát cả một vùng. Đêm đó, bọn chúng cho tàu canh suốt đêm không cho quân ta ra khỏi rừng ngập mặn. Nhưng chúng làm sao ngăn nổi những người con Khu Đông lớn lên từ miền sông nước này. Với hơn hai mươi con người, đêm đó đã đưa hai tử sỹ và ba thương binh cùng tên thông ngôn về bên núi cát an toàn. Hôm sau, tên thông ngôn khai là sinh viên mới ra trường và đi làm cho Mỹ được một năm. Tên này cũng khai chính ba tàu này đã bắn chìm thuyền chở năm bộ đội và đồng chí Vân (công tác tỉnh đoàn hy sinh vào đầu năm 1969). Các đồng chí lãnh đạo thấy rằng tên thông ngôn này có thiện chí chỉ hướng đi tránh phi pháo nên hạn chế lớn tổn thất cho ta nên đã tuyên truyền chính sách của Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam và trả tự do cho tên thông ngôn.
Bắn cháy tàu bo bo Mỹ là chiến thắng của quân và dân Khu Đông ngăn chặn được các đợt tuần tra bắn phá của Mỹ, vừa trả thù cho đồng đội đã bị giặc Mỹ bắn trong các đợt càn quét trước đó. Chiến thắng của quân ta là một tổn thất lớn của Mỹ vì ta đã đánh sấp âm mưu của chúng tung hoành ở đầm Thị Nại. Từ đó về sau bọn Mỹ chỉ tuần tra bên ngoài không dám vào các con lạch nữa.